Chân Ý: "Có người nói, so với yêu, nỗi hận còn dễ dàng khiến con
người đoàn kết hơn, bởi vì có chung một kẻ thù mà liên kết lại."
Đường Vũ không lên tiếng, Chân Ý cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng thản
nhiên nói: "Sách Lỗi rất yêu cô. Sau này hãy sống thật tốt, đừng phụ sự bảo
vệ của Tống Y dành cho cô." Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Đường Vũ quay lại: "Luật sư Chân sẽ nói ra phải không?"
Chân Ý hơi khựng lại: "Tôi không chính nghĩa như vậy, hơn nữa, tôi đã
thu phí đại diện của cô ấy rồi." Giọng cô trống rỗng, vạt áo màu đen thoắt
cái biến mất giữa dòng người trong mưa.
Con mưa hình như càng lúc càng nặng hạt.
Dần dần, nước mưa phủ ướt hàng mi của Đường Vũ, hắt vào mắt cô vừa
đau vừa rát. Có chất lỏng ấm áp chảy xuôi trên mặt cô, không biết là mưa
hay nước mắt.
Còn có thể sống đàng hoàng ư? Cô nhìn khuôn mặt của Tống Y sau tấm
kính, khóc: Còn có thể sống đàng hoàng ư?
Các cô đã từng sống thật hài lòng và hạnh phúc xiết bao!
Năm ấy, Đường Vũ theo Đường Thường và Ngô Triết lên tàu hỏa, ôm
niềm hy vọng cháy bỏng và bất tận, hào hùng nói rằng phải có chỗ đứng ổn
định, đón bố mẹ lên thành phố lớn. Chính tại toa tàu hỏa kia, họ gặp Tống
Y, cô ấy không có chỗ nằm, cũng không có hành lý, chỉ đeo một chiếc túi,
thận trọng tránh né nhân viên soát vé.
Có một lần, nhân viên đến từ hai phía, cô ấy không còn nơi để trốn, chui
vào gầm giường của Đường Thường. Dưới đó bẩn thỉu như vậy, Đường
Thường kinh ngạc ngây người. Đêm đó, Đường Thường nhường cho cô ấy
nửa chiếc giường. Hai cô gái xa lạ nằm cùng một chỗ, cả đêm không nói