Một phút trước còn đang hoảng sợ, đau thương; một phút sau chấm dứt
hết thảy.
Có rất nhiều lời đều không kịp nói nữa rồi...
Cô thẫn thờ, không biết đã đứng bao lâu. Có người lay bả vai cô, là Tư
Côi.
Chân Ý đột nhiên hoàn hồn, mặt không cảm xúc, vuốt mái tóc tán loạn,
điềm tĩnh nói "Tớ không sao" rồi xoay người định đi, Tư Côi kéo cô lại:
"Chuyện này là sao..."
"Những gì liên quan tới Tống Y..." Chân Ý quay đầu lại. "Nói thêm một
câu thì không cần làm bạn nữa."
Giây phút này đây, ánh mắt cô bình tĩnh mà lạnh lẽo, vẻ mặt xa lạ đến
đáng sợ, cứ như một người khác vậy.
Tư Côi giật thót, không hỏi nữa mà lo lắng: "Cậu vẫn ổn..."
Chân Ý gạt tay Tư Côi ra. Trên quảng trường, mọi người chạy tới từ bốn
phương tám hướng, tụ tập lại. Chỉ có mình cô lẳng lặng rời đi, không quay
đầu lại dù chỉ một lần.
Ngày thứ bảy sau khi Tống Y qua đời, trời mưa lất phất dai dẳng.
Là ngày cúng tuần đầu tiên(2). Nơi cô ấy rơi xuống vẫn còn vẽ hình
người, xung quanh đặt đầy hoa tươi người hâm mộ gửi, thấm đẫm nước
mưa.
(2) Ngày cúng tuần đầu tiên hay được gọi là đầu thất, là một tập tục tang
ma của dân tộc Trung Hoa. Đầu thất chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết
qua đời. Người ta cho rằng, người chết sẽ trở về nhà vào ngày "đầu thất",
trước khi hồn phách quay về phải chuẩn bị một bữa cơm, sau đó phải tránh