Ở đâu?!"
Nhưng Tống Y không nghe lời cô nói, lẩm bẩm: "Cô biết tại sao tôi diễn
tốt không, bởi vì tôi có thể tiếp nhận nhân vật trong kịch bản trở thành một
phần của tôi, như vậy mới không cô đơn, sợ hãi. Đường Thường và tôi rất
thân thiết. Nói với báo đài là bất hòa chỉ để tạo scandal. Đường Thường
không chết, cô ấy sống cùng với tôi. Chúng tôi cho rằng đám Lâm Tử Dực
nhất định sẽ vào tù. Nhưng chúng vu cáo Đường Thường gây scandal, mà
dân mạng xấu xa cũng hùa vào chửi bới Đường Thường. Chúng thoát tội
rồi. Nhưng chúng tôi không thể để yên, phải giết chết hắn..."
Nghe một loạt những lời kỳ quặc này, Chân Ý không thấy sợ hãi mà xót
xa trong lòng: Nhiều năm như vậy, cô ta tự ôm lấy bản thân, tự tâm sự kể
khổ với bản thân, cứ đi tiếp như vậy.
Một giây sau, Tống Y lại đổi giọng, biến thành Đường Thường, cười
khẽ: "Để giết hắn, mỗi ngày tôi dành mười tiếng luyện tập, hỏi han quy luật
sinh hoạt của hắn. Ha ha, tôi vẫn nhớ tình cảnh trói hắn lên giường. Hắn
cho rằng tiếp theo sẽ được hưởng thụ, nhưng tôi lấy dao ra. Hắn muốn kêu
gào cứu mạng, có điều miệng đã bị bịt bởi quẩn lót của hắn. Tôi giày vò hắn
đủ rồi mới nới lỏng dây. Hắn tưởng mình có thể chạy trốn, nhưng tôi vẫn
cắt cổ họng hắn."
Giọng cô ta lại trở về là Tống Y: "Năm đó cảnh sát chịu trách nhiệm vụ
án của tôi nói chứng cứ ở hiện trường không đầy đủ, đã thế tôi dọn sạch
mọi dấu vết ở hiện trường. Biết tại sao tóc tôi để lại trên rèm cửa sổ không?
Tôi cảm thấy mẹ và Đường Thường ở bên ngoài, tôi muốn để họ thấy, nên
kéo rèm cửa sổ."
Trái tim Chân Ý đột nhiên trĩu nặng không thở nổi.
"Chân Ý, cô nói đúng. Quan hệ giữa tôi và Đường Thường không như
truyền thông nói, chúng tôi rất thân thiết. Không đúng, phải là tôi yêu cô ấy.