lên như diều gặp gió, khiến nơi đây đã trở thành chỗ làm việc đáng mơ ước
của bao sinh viên tài cao đến từ các trường đại học danh tiếng.
Hồi Chân Ý học đại học, anh thường xuyên tới nhà ông nội, từ khi đi
học đến lúc tốt nghiệp, mọi vấn đề hóc búa đều do anh giải quyết thay Chân
Ý, hai người còn thân thiết hơn cả anh em. Trong văn phòng luật, anh luôn
che chở cho cô, có vụ án gì tốt cũng dành cho cô.
Anh nói chuyện không hề quanh co: "Tiểu Ý, trong văn phòng luật chỉ
có em không nhờ anh tư vấn tâm lý thôi."
"Em không cần." Chân Ý đáp rất nhanh, suy nghĩ một chút, nhìn anh
như kiểu "anh có bệnh à". "Có ý gì? Anh nói cái chết của Tống Y khiến tâm
lý em bị ám ảnh ư? Buồn cười, cô ta muốn chết thì chết, có nửa xu quan hệ
gì với em đâu? Người tự sát nhiều như vậy, ai ai cũng để lại ám ảnh cho em,
em nào có giàu tình cảm như thế?"
Tròng mắt Biện Khiêm khẽ thít lại: "Thật ra sau vụ của Đường Thường,
em nên nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian."
"Không cần, em rất ổn."
"Vậy ư?" Anh vẫn ôn hòa. "Tiểu Ý, hôm qua Giang Giang bị em nói đến
phát khóc, đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Có gì đâu, chẳng qua em chỉ khen con bé có cố gắng, thu thập được rất
nhiều thông tin cho vụ kiện."
"Ồ? Nguyên văn của em hình như là: "Giang Giang, chị thật sự bội phục
em, trong một ngày có thể vơ vét được nhiều rác rưởi thế này." Phải
không?"
Chân Ý rời mắt đi: "Em cay nghiệt thế đấy, đây là phong cách của em."