"Nói vậy quả thật có lý do của em." Biện Khiêm gật đầu, vuốt cằm.
"Nhưng lúc cậu ta nói không nhịn được, em nói gì?"
Chân Ý nhíu mày, không hề biết sai: "Cậu ta khiêu khích em trước, anh
không thấy vẻ mặt lúc cậu ta nói: "Không nhịn được." đáng đánh đòn đến
mức nào đâu."
"Dù thế nào em cũng không thể nói: "Không nhịn được thì tôi thắt giúp
cậu"."
Chân Ý liếc mắt nhìn bàn, im thin thít.
"Thằng bé bị em dọa cho sợ tè ra quần ngay tại chỗ đấy!"
Chân Ý nổi nóng, không nhịn dược nữa mà nháy phắt lên: "Thằng bé?
Ba lần lưu ban, tên nhãi mười bảy tuổi mới lên lớp 11 đã biết trêu ghẹo con
gái vẫn là thằng bé ư?"
Im lặng như tờ. Cô sửng sốt hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống trở lại.
Biện Khiêm: "Bây giờ đã ý thức được tình trạng cùa mình bất thường rồi
phải không?"
Chân Y quay đầu đi: "Không có. Hôm qua em ngủ khồng ngon, tính tình
hơi nóng nảy."
"Tiểu Ý, anh cho em nghỉ phép một tháng có lương, điều chỉnh tâm
trạng lại đi, không muốn tìm chuyên gia thì ít nhất phải tìm một người em
tin tưởng, thổ lộ những chuyện trong lòng ra."
"Em không cần, em thật sự rất ổn. Bây giờ thứ em cần chính là công
việc."
"Sau khi vụ án của Đường Thường kết thúc, anh nên cho em nghỉ." Biện
Khiêm nghiêng người về phía trước, mang vẻ ra lệnh. "Kỳ nghỉ này là