Đây là lần đầu tiên Chân Ý gặp Ngôn Cách trong những ngày qua. Cô
nhớ phải giữ khoảng cách với anh, trước khi đến đã cố ý dò hỏi, phần lớn
thời gian anh ở viện nghiên cứu chứ không ở bệnh viện.
Hiện tại... Chân Ý sửng sốt, khi nãy đầu óc cô trống rỗng, đi nhầm
hướng, hình như đi qua một cánh cửa cấm vào. Nơi này hẳn là viện nghiên
cứu. Cô phải nhanh chóng trở về trước khi Ngôn Cách phát hiện ra mới
được.
Nhưng đã muộn. Ngôn Cách ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, ánh mắt sau
cặp kính của anh rất hững hờ. Nhìn từ phía anh, giờ phút này vẻ mặt của cô
vừa ngơ vừa khờ, cứ như con gấu mèo Bắc Mỹ đi nhầm vào căn nhà gỗ của
con người. Người trên ghế tựa dứng dậy, nói mấy câu với Ngôn Cách rồi
mở cửa rời đi.
Chân Ý kiên trì đứng yên, một lát sau, Ngôn Cách cũng ra ngoài, không
hỏi cô sao lại tới, chỉ nói: "Đã quen vói công việc tình nguyện chưa?"
"Ừ, rất ổn."
Cô không biết, có hôm anh tạt qua bệnh viện, đi ngang phòng sinh hoạt,
thấy cô mặc đổng phục y tá tình nguyện, hướng dẫn các bệnh nhân múa
mấy điệu trẻ con, hệt như cô giáo ở nhà trẻ vậy.
Chân Y cố gắng tìm đề tài, chỉ máy móc trong phòng: "Vừa nãy anh làm
gì thế?"
"Ghi chép tác dụng sau khi phối hợp sử dụng mấy loại thuốc tâm thần."
Anh không nói tên thuốc, nếu không chắc cô choáng mất: "Coi như là
thí nghiệm à?"
"Ừ."