cưỡng chế. Em không thể từ chối. Trong một tháng này, anh sẽ không sắp
xếp bất cứ việc gì cho em."
Chân Ý nén cơn giận, đứng phắt dậy bỏ đi.
"Không cần cảm ơn!" Biện Khiêm vẫy tay với cô, nhìn cô giận dỗi bỏ
đi, bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Hương cỏ xanh thoảng đưa, cơn gió mát thổi từng hồi, viện dưỡng lão
yên bình.
Chân Ý ngồi cạnh cửa sổ sát đất đại sảnh sinh hoạt, đánh cờ cùng bệnh
nhân. Trong bệnh viện tâm thần có một viện dưỡng lão. Sáng nào Chân Ý
cũng đưa ông nội tới đây rồi đến bệnh viện làm việc, buổi tối tiện đường
đưa ông về.
Kể ra, cô đã là nhân viên tình nguyện sau quá trinh huấn luyện. Hôm
nay là ngày phục vụ thứ sáu của cô, lòng cô bình lặng tươi sáng, hệt như
thảm cỏ lấp lánh ánh dương ngoài kia. Trong việc này, thật ra cô nhận được
nhiều hơn cho đi.
Sinh hoạt cùng những bệnh nhân tâm thần đáng yêu đang phục hồi, rời
xa ồn ã và thói xấu, chỉ còn trái tim đơn thuần, tâm trạng của cô tốt dần lên.
Chơi hết ván cờ với bệnh nhân, Chân Ý đi dọn dẹp phòng bệnh, đi tới đi
lui cô rẽ nhầm hướng, lơ đãng đến một hành lang tĩnh lặng. Ở phía cuối,
ánh mặt trời chiếu lên bệ cửa sổ, loài hoa màu vàng cô không biết tên đang
nở đẹp tươi. Cơn gió hiu hiu lướt qua, từng khóm dập dờn.
Chân Ý không dằn nổi, bước tới ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đi
qua một căn phòng rèm cửa phất phơ. Gian phòng sáng ngời rộng rãi, trang
trí rất ấm áp, có người ngủ trên chiếc ghế tựa rộng lớn mềm mại, trên người
gắn đủ loại dây dợ màu trắng. Ngôn Cách mặc áo blouse đứng bên cạnh,
cầm bút ghi chép số liệu trên máy.