"Tiểu Ý, trong vòng hai tuần, em bị năm người ủy thác phàn nàn."
"Xin lỗi, tố chất chuyên môn của em không đủ vững vàng."
"Anh lại không cho là vậy. Có thể hỏi một chút, anh Chu trong vụ án
quấy rối tình dục và bạn gái anh ta chờ em trong phòng làm việc, sau khi
tiến vào thấy bạn gái ngồi trên đùi anh ta, em đã nói gì?"
Chân Ý mím môi: "Nói gì đâu, "Lại là một đôi có ghế không ngồi mà
thích cọ đùi". Không phải sự thật sao?"
"Em không cảm thấy lời nói của em có ý bóng gió không hay sao?"
"Không hề." Chân Ý đốp lại: "Anh ta nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ bản
thân anh ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Anh ta có khuôn mặt quấy rốỉ tình
dục..."
"OK, trước tiên không phỏng đoán mặt tốt xấu của anh Chu." Biện
Khiêm giơ tay lên. "Anh Trương gây tai nạn bỏ chạy thì sao? Mới đầu anh
ta không chịu miêu tả chi tiết vụ đụng xe, em nói thế nào?"
Chân Ý hóp mặt lại, không lên tiếng.
"Làm sao? Ngại quá không nói được à?"
Chân Ý cúi đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ nói rất nhanh: "Em nói:
"Bây giờ anh không chịu mở miệng, vào tù rồi để người ta mở cái miệng
bên dưới của anh nhé?" Khụ."
Biện Khiêm vuốt tai, than thở: "Còn có con trai của chủ tịch quận Lý,
cậu ta muốn đi vệ sinh, em lại lệnh cho người ta "nhịn đi"?"
Chân Ý bực bội thở hắt ra: "Tên nhóc kia tưởng rằng đưa tiền là được,
chuyện gì cũng có luật sư cáng đáng, hỏi thì không thèm đáp, một phút đòi
đi vệ sinh ba lần. Thái độ gì thế?"