ở phe yếu thế khiến người ta cho rằng cô đề cao chính nghĩa không màng an
nguy. Nhưng tôi biết kẻ thật sự có cả danh lẫn lợi chính là cô. Cô giúp nhà
họ Đường bắt chẹt tôi ba triệu, cô nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng vậy?”
“Chẳng mắc mớ gì tới anh.” Chân Ý nhướng mày. “Tiền của tôi dù có
mang ra đốt cũng không thẹn với lòng.”
“Con khốn!” Lâm Tử Dực giận đến mức bốc khói. Nhưng cho dù bị
chửi, Chân Ý vẫn dửng dưng bình tĩnh, nhìn hắn đầy khinh miệt. Hắn chợt
nhớ tới Đường Thường, nhớ tới khi đứng trước loại đàn bà này hắn luôn
thất bại ê chề. Loại người như vậy, hắn càng muốn hủy diệt.
“Để giúp cô kiện tôi tội quấy rối, tôi để lại chút vật chứng cho cô nhé.”
Mắt hắn lóe lên vẻ tà ác, định giơ tay nắm lấy cằm cô.
Chân Ý đá một phát vào giữa hai chân hắn, đẩy phắt hắn ra.
Cô lách vào phòng vệ sinh khía cửa lại, ghé tai lên cửa, loáng thoáng
nghe thấy tiếng kêu đau của Lâm Tử Dực, hắn nổi lòng dâm tà nhưng
không dám thật sự làm gì cô, vì thế Chân Ý không hề hoảng hốt. Nhưng
hắn muốn sàm sỡ cô miễn phí ư?
“Đồ khốn!” Chân Ý chửi rủa một câu, nhấc cây lau nhà để bên cánh cửa
định ra ngoài đánh chết tên Lâm Tử Dực đồi bại kia. Nhưng trong lúc vô
tình quay đầu lại, sự chú ý lại bị thu hút.
Một chàng trai đứng nghiêng người, thong thả kéo khóa quần lên. Chỉ
nhìn bóng lưng điền tĩnh kia, cô có thể phán đoán rằng người này bề ngoài
lẫn phong thái đều xuất sắc.
Một giây, hai giây, cô không lên tiếng, chậm rãi ngước mắt lên. Anh đã
nghiêng đầu lại, lẳng lặng mà bình tĩnh nhìn cô, mặt mũi thanh tú. Trái tim
Chân Ý thót lên một nhịp, nhưng lập tức đập điên cuồng như con ngựa
thoát cương.