Anh không mặc đồng phục học sinh mà mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa người
cùng chiếc cà vạt đen dài mảnh. Đẹp quá đi mất, cô nhìn anh mấy trăm năm
cũng không chán.
Anh khoanh tay, khuôn mặt trắng ngần hơi ngẩng lên, dưới hàng mày
rậm là đôi mắt sâu thẳm, độ cao của sống mũi rất hoàn mỹ. Bình thản,
không hề trách móc nặng lời, vẫn yên lặng giữa tiếng gào thét của nam sinh
xung quanh phòng.
“Đừng làm phiền tôi.” Anh nói.
Cô đu mình cheo leo trên cánh cửa, phần dưới cánh tay đau âm ỉ, hai
chân chới với lại vui vẻ đung đưa: “Ngôn Cách, em thích anh.”
“Tôi biết, em đã nói một trăm chín mươi bảy lần rồi.”
“Nhưng em cảm thấy anh chẳng nghe lọt lần nào cả!”
Anh hững hờ: “Lời nhàm chán, có gì hay ho đâu.”
“Đâu có? “Em thích anh” là câu nói hay lắm mà.” Cô nghiêng đầu gối
lên cánh tay, ánh mắt theo sát anh. “Nếu anh nói với em dù chỉ một lần thôi
em cũng vui vẻ đến mức bay lên trời, chạy về nhà la hét ầm ĩ mất ngủ cả
đêm.”
Mấy cậu nhóc nghe thế liền xầm xì trêu chọc; ở phòng bên cạnh, anh
vẫn không nói một lời, lạnh nhạt đến cực hạn.
Như giờ phút này đây, Chân Ý xông vào phòng vệ sinh, anh kéo khóa
quần đâu ra đấy, vẻ mặt không lúng túng và sửng sốt như người bình
thường. Chân Ý kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn cô nửa giây: “Bởi vì tôi đi nhầm phòng vệ sinh.”
“...” Nói ngược à... Vẫn là cách anh phản ứng trước mấy lời nhảm nhí...