Mà anh nhớ ra cô rồi sao?
Chân-Ý-đi-nhầm-phòng-vệ-sinh giải thích: “Có người đuổi theo em,
trong lúc hoảng loạn em không cẩn thận trốn nhầm phòng. Có điều, sao anh
lại chạy đến tít tận đây đi vệ sinh vậy?” Lời vừa thốt ra càng kỳ lạ hơn.
Anh đang rửa tay, không buồn ngẩng đầu lên: “Bởi vì tôi thích thiết kế
và không khó của phòng vệ sinh này.”
“...”
Chân Ý oán thầm: Nói chuyện đàng hoàng thì chết à?
Chắc hẳn anh đến trung tâm thương mại mua đồ. Cô bĩu môi, không biết
nói sao nữa, đành nói: “Vậy, gặp lại sau nhé.”
Ngôn Cách kéo cửa ra. Lâm Tử Dực đã không còn ở đó, Chân Ý cũng
theo ra.
Trên hành lang hình cung dài mấy mươi mét, Chân Ý đi vài bước, hỏi dò
theo thói quen: “Anh tới thành phố K từ bao giờ thế?”
“Tháng Mười hai năm ngoái.”
“À, thời gian lạnh nhất.”
“Không lạnh.”
“...”
“Anh đến đây muộn hơn em, coi như là khách, có muốn em mời anh ăn
cơm không?”
“Không muốn.”
“...”