Đi được mười mấy mét, Chân Ý nhớ tới hôm đó anh đến thăm ông nội,
đành tìm chuyện để nói: “Anh theo học ông em à?”
“Ừ.”
“...”
Cô nhún vai. Tán gẫu với anh, Hoa Đà tái thế cũng không cứu được
chứng bệnh tẻ ngắt này!
Sau giây lát, anh lên tiếng: “Không ngờ giáo sư Chân là ông nội em.”
Khóe môi Chân Ý giật giật, cô bật cười. Thật ra năm ấy họ hiểu rất ít về
nhau: “Bây giờ anh làm gì?”
“Một lời khó nói hết.”
“Ừ, sếp lớn đây mà.”
Ngôn Cách dừng bước, dĩ nhiên anh nhận ra vẻ giễu cợt trong giọng
điệu của cô. Chân Ý cũng thản nhiên nhìn anh, khóe môi ẩn hiện nụ cười.
Anh nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không giải thích. Nhưng em có muốn thử
chút không?”
Thử ư? Cô hất cằm: “Được, bây giờ nhé?”
“Ừ.” Anh lẳng lặng: “Nhìn vào mắt tôi.”
Anh khẽ giọng, đến gần một bước. Chất giọng của anh vốn ôn hòa, thấp
giọng xuống càng toát lên sự mê hoặc lặng lẽ.
Họ đứng bên lối thoát hiểm, ánh đèn hành lang u ám, không khí thoang
thoảng hương hoa tươi mát.