“...” Anh hoàn toàn không tò mò.
Cô bước nhanh đến trước mặt anh, ngăn lối anh đi. Anh ngẫm nghĩ,
dừng bước: “Làm gì thế?”
“Em cho anh một cơ hội chứng minh anh giỏi hơn chim gõ kiến.”
Anh không hiểu nhưng không hỏi, chỉ im lặng nhìn cô.
Cô kiễng chân lên hết mức có thể, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kề
sát môi anh: “Anh cứ coi mặt em là thân cây là được.”
“...”
Chân cô mỏi nhừ, cố hết sức giữ cho mình đứng vững, không lảo đảo.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt nõn nà của cô ngay sát khóe môi, chóp
mũi anh, mịn màng đến mức gần như trong suốt. Cô vẫn không đỏ mặt,
nhón chân: “Này, chim gõ kiến, anh mau lên một chút nào!”
Mặt Ngôn Cách nóng dần lên, nhuốm màu đỏ ửng: “Chân Ý, em có biết
xấu hổ không hả?”
Khi đó, anh đỏ mặt, quẫn bách cực kỳ.
Chân Ý chìm trong hồi ức xa xưa, chợt nghe một tiếng động nhỏ, có ai
đó đang đóng cửa lại. Mạch suy nghĩ của cô chấn động một lần nữa.
Hoàn hồn lại, chỉ còn một mình cô ngẩn ngơ đứng trong hành lang,
Ngôn Cách đã biến mất tăm. Vậy ra là thôi miên cô rồi bỏ chạy sao?
Khốn kiếp! Chân Ý thật sự muốn cắn người.
Cô vội vàng mở cửa thoát hiểm ra, đuổi theo Ngôn Cách, cố ý lớn tiếng:
“Tên thôi miên khốn khiếp, dám sàm sỡ tôi rồi bỏ chạy.”