Cô nhớ, hồi còn là thiếu niên, khoảng chừng mười hai năm trước, Ngôn
Cách mười hai, mười ba tuổi thuần khiết, rất đẹp trai. Có lẽ, trông rất dễ bắt
nạt.
Cô gặp anh lần đầu tại vỉa hè đường cái sau khi tan trường. Đã tan học
được một lúc lâu, con đường rợp bóng cây tĩnh lặng. Anh đứng một mình ở
bến xe buýt, bị mấy tên đầu gấu khối cấp ba trường bên cạnh nhìn chòng
chọc. Chúng tìm anh đòi tiền, anh không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn
chúng.
Đám đầu gấu ấy bị ánh mắt anh chọc giận, cho rằng anh đang coi
thường uy phong của chúng, muốn dạy cho anh một bài học. Nhưng chưa
kịp ra tay đã bị Chân Ý gặp chuyện bất bình trông thấy. Cô nữ sinh cấp hai
lôi gậy bóng chày từ trong túi ra, đập vài phát khiến đám học sinh cấp ba
kêu oai oái, bỏ chạy tán loạn.
“Hơ, dám bắt nạt bạn học trường tao, đi chết đi!” Chân Ý diễu võ dương
oai với bóng lưng của chúng rồi quay đầu lại. “Sao anh không mặc đồng
phục, chỉ đeo huy hiệu trên cặp sách sẽ bị giám thị véo tai đấy, em hay bị
véo tai lắm...”
“Trời ạ!” Cô quay người lại, trông thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi
trắng đeo cà vạt mảnh, ánh mắt liền trân trối. Cô quên béng luôn mấy lời
định nói, lập tức chòng ghẹo: “Trời ạ, sao anh đẹp trai thế cơ chứ?”
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua ngọn cây, rơi trên hàng mi
dài của anh. Mắt anh sâu thẳm nhưng không hề mang cảm xúc, cũng không
có lấy một lời cảm ơn.
“Anh có biết mình rất đẹp trai không? Đi ra ngoài như vậy, thảo nào gặp
phải bọn cướp.” Cô rất xởi lởi, ríu ra ríu rít như con chim đậu trên ngọn cây
ngay đỉnh đầu họ: “Nếu gặp phải em, em cướp sắc luôn đấy!”