Anh vẫn im lặng. Dưới ánh chiều tà, mặt anh khôi ngô, trắng ngần, gần
như trong suốt.
Có lẽ bởi vì ráng chiều rực rỡ, cô cho rằng anh đỏ mặt, vội vàng giải vây
giúp anh: “Anh đừng ngại, em đùa thôi. He he, em thuộc hội mê trai đẹp,
nên hơi dễ kích động.”
Đến đây, anh thoáng ngẫm nghĩ, hàng mi cụp xuống nhìn cô, đôi mắt
đẹp tựa viên đá vỏ chai. Giọng anh trong trẻo, ra chiều khó hiểu: “Hội mê
kinh doanh (3) à? Cô là lao động trẻ em ư, nhỏ như vậy đã đi làm rồi sao?”
(3) “Hội mê trai đẹp” trong tiếng Trung có cách phát âm giống với “Hội
mê kinh doanh”.
Chân Ý sửng sốt một giây, cho rằng anh cũng nói đùa nên cười lớn: “Ồ,
anh thật thú vị. Anh tên gì thế? Làm bạn trai em nhé?”
Anh không hoảng loạn, cũng không xấu hổ mà chỉ trả lời: “Tôi tên Ngôn
Cách, tôi không cần bạn gái.”
“Tại sao?”
Anh không đáp, hỏi ngược lại: “Ừm, cô có tiền không?”
“Sao thế?”
“Hình như đi xe buýt cần tiền thì phải.”
“Hôm nay anh mới biết á? Thật hay giả đấy...” Chân Ý há hốc miệng
ngẩn tò te, nhưng ngay sau đó con ngươi chợt xoay tròn, nảy ra sáng kiến.
“Có thể vay, nhưng em không cho người lạ vay tiền đâu.”
“...”
“Hì hì, nếu em là bạn gái của anh thì lại là chuyện khác!”