Có người đi đường liếc nhìn, nhưng Ngôn Cách không hề phản ứng,
cũng không quay đầu lại, cứ như không quen biết Chân Ý vậy.
Chân Ý kéo anh: “Nói anh đấy!”
Ngôn Cách dừng lại, liếc nhìn móng vuốt của cô đặt trên cánh tay mình:
“Ồ, là tôi sàm sỡ em sao?”
“Sao anh có thể bỏ em lại đó?”
“Tôi tính giờ rồi, mười giây.” Anh tiếp tục đi về phía trước.
“Anh là bác sĩ tâm thần à?” Chân Ý hừ lạnh. “Đúng là bác sĩ không tự
chữa được cho mình.”
Ngôn Cách không đáp lời, cũng không hề thưởng thức ý đùa giỡn của
cô.
Chân Ý dẩu môi: “Quả nhiên thích hợp với tính cách tê liệt cảm xúc của
anh.”
“Ừ, luật sư, phù hợp với tính cách thích xen vào việc người khác của
em.” Anh thờ ơ lẩm bẩm.
Chân Ý dừng bước, sao anh biết cô là luật sư vậy? Bởi vì vụ án Lâm Tử
Dực quá gây chú ý ư?
Anh lên cầu thang cuốn, chưa chào hỏi đã đi mất. Chân Ý lườm nguýt:
Đúng là không thay đổi chút nào!
Cô xoay người rời đi, trong đầu nhớ tới lời Ngôn Cách vừa nói. Xen vào
việc người khác ư? Cô hơi thất thần, nếu không nhờ tính thích xen vào việc
người khác của cô, thì họ sẽ ra sao chứ?