Thế giới thật tĩnh lặng. Tiếng nhạc nhẹ trong trung tâm thương mại như
bay tới từ phương xa.
Chân Ý bất giác hơi choáng voáng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh
mịch của anh như thể chìm vào trong đó, không biết tại sao không thể dịch
bước chân.
Ngón tay trắng trẻo thon dài của anh di chuyển trước mắt cô mấy lượt,
như bươm bướm trắng vỗ cánh dưới ánh dương, mờ ảo, không chân thật,
nhưng đẹp tới ngỡ ngàng. Giọng anh rất êm ái, hình như đang nói gì đó,
nhưng Chân Ý chỉ nghe thấy tiếng cửa mở từ từ.
Suy nghĩ của cô hình như hơi chấn động, ngay sau đó rơi vào cõi mơ êm
đềm, rất thảnh thơi, rất dễ chịu.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Ngôn Cách mười sáu tuổi, cao hơn anh thời
mười hai tuổi rất nhiều. Áo khoác nhung màu xanh đen, bên trên có dây
móc khuy màu đỏ sậm, khuy áo bằng sừng trâu màu ngà, tinh xảo xinh đẹp.
(Cô lấy làm lạ vì mình lại có thể nhớ những chi tiết này.)
Tại Thâm Thành ở miền Nam, chạc cây sum suê trải khắp chốn. Đêm
đông, ánh đèn đường chiếu qua bóng cây loang lổ, bao phủ vầng sáng vàng
kim trên mái tóc ngắn đen nhánh của anh. Hàng mi dài của anh cũng nhuộm
ánh vàng, in bóng râm thăm thẳm nơi đáy mắt anh. (Cô không nhớ rõ trong
ký ức mình có thời khắc tuyệt diệu đến thế.)
Anh yên lặng sải bước, cô ngâm nga đi bên cạnh, cứ như vậy băng qua
bóng đêm tranh sánh tranh tối tĩnh mịch mà mập mờ.
Cô bỗng hỏi: “Ngôn Cách, anh có giỏi như chim gõ kiến không?”
Anh nghiêng đầu sang, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đang hỏi: Có ý gì?
“Ý trên mặt chữ đó.”