“...”
“Này, anh đừng đi mà. Này Ngôn Cách, anh chờ em với. Anh đi bộ về
nhà à? Tốt quá, em hộ tống anh về nhà nhé, ngộ nhỡ anh gặp phải kẻ cướp
nữa thì sao. Anh không có tiền à? Người ta không cướp tiền thì cướp sắc
đấy. Này, anh chạy gì thế? Đừng chạy mà, này, anh quay lại đây...”
Từ đó, cô vẫn đuổi theo anh như con tài hàng hải bước lên hành trình
đeo đuổi mặt trời. Một năm rồi lại một năm, từ cấp hai lên đến cấp ba, tới
mức tất cả học sinh trong trường đều biết, thầy cô giáo đều biết và cả thành
phố đều biết.