sáng, trông như đầm dạ hội ngắn, thanh lịch mà vẫn thời trang, khác hẳn
chân váy công sở và áo vest cứng nhắc như bao người. Từ hồi đi học cho
đến khi đi làm, khiếu thời trang của cô vẫn luôn hơn người thường.
Dương Tư đi theo Chân Ý vào phòng riêng: “Ý, đã đọc tin chưa? Rạng
sáng Chủ nhật, Lâm Tử Dực đã bị giết ở hộp đêm Ecstasy quận Lan Đình.
Nghe nói chết thảm lắm.” Thứ Bảy là ngày Chân Ý và Tư Côi đi dạo trung
tâm thương mại.
“Tớ đọc rồi.” Chân Ý mở máy tính, di chuột. “Bản tin không có chi tiết,
nhưng dân tình trên mạng nói răng anh ta bị thiến. Dĩ nhiên, rất có thể do cư
dân mạng ăn nói bậy bạ.”
Dương Tư đi tới gần: “Anh ta vừa chết thì trên mạng lại xôn xao. Có rất
nhiều người tung hoa vỗ tay khen hay đấy.”
“Hừ.” Chân Ý nhếch khóe môi. “Lúc Đường Thường chết cũng có rất
nhiều người tung hoa, nói cô ấy sợ tội tự sát. Bây giờ Lâm Tử Dực chết, họ
lại như thế. Những người này có thật sự yêu ghét phân minh, coi cái ác như
kẻ thù không? Chẳng qua ở ngoài đời thực cảm thấy trống rỗng, không có
giá trị tồn tại, muốn trút hết nỗi lòng ác độc và tăm tối. Bình luận thể hiện
bản thân họ. Những kẻ không tôn trọng mạng sống không thể gọi là người
được!”
Dương Tư khựng lại trước cơn giận mơ hồ của cô: “Ý, tớ tưởng khi thấy
tin kia cậu sẽ được an ủi.”
Cảm xúc của Chân Ý phức tạp, khó có thể miêu tả được. Dương Tư vỗ
vai cô: “Bận rộn hơn ba tháng, cuối cùng đã kết thúc một vụ kiện, có thể xả
hơi rồi.” Ánh mắt cô dừng tại chiếc cặp tài liệu Chân Ý mang đến, liếc nhìn
sơ qua: “Hợp đồng mới à? Không phải thứ Hai thứ Ba cậu nghỉ phép ư?”
“Nhưng vụ kiện không biết nghỉ, mất toi thời gian xả hơi rồi.” Trong lúc
nói chuyện, Chân Ý cầm bút ghi chép trên máy tính bảng, không lãng phí