dù chỉ một giây.
“Vất vả chết mất thôi. Sếp Biện ngược đãi cậu đấy à?” Dương Tư tiện
tay lật giở, phí đại diện khiến cô giật nảy mình, ngang ngửa với tiền lương
kiện tụng ly hôn nửa năm của cô. Trong văn phòng luật của họ, tiền lương
của luật sư liên quan tới phí đại diện, có người một tuần kiếm được mấy
chục nghìn, có người làm quần quật nửa năm mà thù lao còn chẳng bằng
nông dân.
“Biết anh ấy không nỡ ngược đãi cậu mà.” Dương Tư mỉm cười nói:
“Cậu là nhân tài đắc lực của anh ấy.”
“Cậu mới là nhân tài. Bàn về chuyên môn, tớ kém xa cậu.”
“Chuyên môn ư? Vào xã hội mới biết nhiều khi chuyên môn không có
tiếng nói lớn như vậy.” Dương Tư cảm thán, cô luôn cố gắng hết mình, vì
vậy càng hoang mang hơn. Chân Ý dừng bút, ngẩng đầu nhìn bạn, nói chân
thành: “A Tư, cậu dịu dàng xinh đẹp lại giỏi giang, vô cùng nữ tính, mà
cũng không thiếu thông minh nhiệt tình. Tớ hâm mộ cậu lắm đấy.”
Dương Tư ngỡ ngàng, hờn trách lườm Chân Ý, lại nói: “Ý, tớ đã bàn với
sếp rồi, muốn phát triển theo hướng hình sư, đến lúc đó cậu phải dẫn dắt tớ
nhé. Hơn nữa hôm qua sếp giao cho tớ một vụ hình sự, cũng là vụ có tầm
ảnh hưởng xã hội rất lớn.”
“Thế ư? Chúc mừng cậu, vậy cố gắng lên!”
Đến giờ làm, văn phòng bận rộn không ngớt.
Dương Tư trở về giải quyết côn việc của mình, lúc nghỉ giải lao theo
thói quen trông sang phòng Chân Ý, đúng lúc nhìn thấy một cô gái cao ráo
đeo kính râm bước vào, hơn quen mắt, Tống Y? Đại minh tinh Tống Y ư?
Thảo nào phí đại diện trên hợp đồng lại cao đến vậy!