Gia thế Lâm Tử Dực hiển hách, nghĩ cũng biết áp lực cảnh sát phải chịu.
Chỉ có điểm đột phá là Tống Y, dĩ nhiên họ sẽ tìm mọi cách để cạy miệng
cô ta, nói không chừng dưới áp lực khổng lồ còn thật sự biến cô ta thành
nghi phạm.
Sau khi vào phòng riêng, Tống Y ngồi xuống, mỉm cười tháo kính râm
và khăn quàng cổ: “Luật sư Chân, tôi rất tin tưởng cô. Cô nói chuyện lần
này có thể giải quyết nhanh chóng không?”
“Ừ, đơn giản hơn việc mời cô ra tòa làm chứng lần trước.” Chân Ý
không ngẩng đầu lên, lúc làm việc cô luôn nghiêm túc.
“Nhưng lần này đối đầu với cảnh sát mà. Dĩ nhiên, tôi không nghi ngờ
cô.” Tống Y nịnh nọt theo công thức. “Luật sư Chân luôn chống lại sự bất
công và những thế lực xấu xa, khiến chúng tôi rất cảm động...”
“Thu phí theo giờ, bớt nói mấy lời vô dụng đi.” Chân Ý ngắt ngang. “Cô
đã thuộc tài liệu tôi đưa cô chưa?”
Mặt Tống Y biến sắc, cô ta là đại minh tinh, hiếm khi bị đối xử không
khách sáo như vậy. “Tôi thuộc rồi.”
Cuối tuần trước, Tống Y nói hết những gì xảy ra trong ngày diễn ra vụ
án cho Chân Ý biết. Chân Ý đã lập ra chín mươi ba câu hỏi cảnh sát có thể
đưa ra cũng với câu trả lời tiêu chuẩn: Phối hợp khôn khéo, không nói dối,
cũng không cung cấp bất kỳ thông tin gì.
“Tốt.” Chân Ý đứng dậy. “Đến phòng họp mô phỏng quá trình thẩm vấn
của cảnh sát.” Dứt lời cô cầm điện thoại lên. “Tư, giúp người ủy thác của tớ
mô phỏng quá trình thẩm vấn nhé... Ừ đúng... Trước đó cậu ký cam kết giữ
bí mật đi.”
Trong phòng họp, Dương Tư ngồi đối diện Tống Y, vẻ mặt lạnh nhạt
nghiêm túc; Chân Ý đứng cạnh Dương Tư, ánh mắt sắc bén.