đêm lân cận, thấy rằng cô thường xuyên lui tới Mayflower cách đây hai khu
phố. Tại sao hôm đó đột nhiên thay đổi?”
Dương Tư thầm bội phục sự kỹ càng của Chân Ý. Thậm chí bản thân
người trong cuộc còn không chú ý tới chi tiết này, vậy mà Chân Ý lại nghĩ
ra được.
Tống Y đã có chuẩn bị, nói trôi chảy: “Tôi đến hộp đêm vì muốn làm
quen con nhà giàu, nghe nói Ecstasy nhiều đại gia hơn...”
“Dừng lại!” Chân Ý đột ngột ngắt lời: “Cô Tống, cô đã xem ghi chú tôi
đưa cho cô chưa?”
Tống Y giật mình bởi thái độ chỉ trích nặng nề của Chân Ý, Dương Tư
hơi lúng túng, Tống Y không thể nén cơn giận trên mặt, không mấy vui vẻ
bặm môi: “Xin lỗi, tôi trả lời nhanh quá.”
Dương Tư cầm tài liệu xem, dưới đáp án của câu hỏi kia có chú thích
màu xanh lá cây: {Cô sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng, sau khi do dự, trả
lời chậm, thật chậm!} Cô sửng sốt, không ngờ Chân Ý có thể làm được đến
mức này.
Được nhắc nhở, Tống Y ngập ngừng trong chốc lát, nhỏ giọng và
ngượng ngùng trả lời lại một lần. Quá trình thẩm vấn tiếp tục tiến hành đâu
ra đấy.
“Cô có quen biết nạn nhân không?”
“Từng gặp một lần, không tính là quen biết.”
“Đêm đó cô có gặp nạn nhân không, có ấn tượng gì không?”
“Hơi mơ hồ.” Lúc sắp đặt câu hỏi này, Tống Y muốn nhận. Nhưng trên
thực tế, cô ta và nạn nhân từng nhảy cùng nhau ở khoảng cách gần, Chân Ý