Tống Y biết họ đang cố ý tại dựng không khí căng thẳng áp lực trong
phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát, cô ta cho rằng làm như vậy có hơi quá.
Cô ta tin tưởng khả năng của Chân Ý, những câu hỏi và đáp án Chân Ý đã
soạn sẵn vốn chặt chẽ không chút sơ hở. Vì đã thuộc làu làu nên cô ta
không hề căng thẳng, chỉ coi như ôn luyện lại mà thôi.
Ánh mắt Dương Tư bình bình, bắt đầu hỏi:
“Họ và tên?”
“Tống Y.”
“Nghề nghiệp?”
“Diễn viên.”
“Đêm Hai mươi tám tháng Tư, cô ở hộp đêm Ecstasy phải không?”
“Đúng.”
“Cô thường đến đó à?”
“Tôi không cho là vậy.”
Hôm ấy là lần đầu tiên Tống Y đến đó, nếu trả lời “Lần đầu tiên” sẽ
chẳng khác nào tự kiếm chuyện, tự chuốc lấy nghi ngờ; nếu trả lời mơ hồ
như “Chắc vậy, hình như không thường đi” sẽ bị hỏi đến cùng. Câu trả lời
phủ định Chân Ý đặt ra chính là chơi chữ, để tránh lâm vào thế khó.
Trước khi hỏi câu tiếp thoe, Dương Tư nhìn chú thích Chân Ý đánh dấu
bằng bút nhớ màu xanh trên câu hỏi, vô cùng nổi bật: {Câu hỏi cảnh sát đưa
ra sau khi nghiên cứu kỹ vụ án (Khả năng 10%)}.
“Chúng tôi đã điều tra ghi chép của hộp đêm, cho thấy đây là lần đầu
tiên cô tới Ecstasy; ngoài ra chúng tôi đã tìm hiểu những quán bar và hộp