nói nếu những người ở hiện trường có ấn tượng thì sẽ gặp phải phiền phức,
nên Chân Ý không đồng ý phủ nhận.
Chân Ý chú thích: {Một khi bị hỏi, hãy mơ hồ hóa ký ức, ví dụ như
uống rượu phấn khích không tỉnh táo; hoặc khuếch đại phạm vi, như quá
nhiều bạn nhảy, tùy cơ ứng biến}.
Dương Tư đặt câu hỏi; Tống Y vô cùng tự tin, đọc thuộc lòng đáp án:
“Tôi nhảy lúc say rượu, rất phấn khích, còn nhảy với cả trai lẫn gái. Quá
nhiều người, lúc đó tôi rất hưng phấn nên nhớ không rõ lắm.”
“Dừng lại!” Chân Ý lại không hề khách sáo ngắt lời. “Cô Tống, khi nãy
cô nhướng mày.”
Tống Y chẳng buồn để tâm: “Quan trọng vậy à?”
“Nhướng mày tỏ rõ cô hả hê và khinh thường, có thể nhìn ra cô đã
chuẩn bị đầy đủ, có mối nghi ngờ cần lấp liếm.” Hai tay Chân Ý chống lên
mép bàn, cúi thấp người, mắt nhìn xuống Tống Y. “Cô cảm thấy cảnh sát sẽ
không nghi ngờ ư? Cô Tống, nếu cô cho rằng học thuộc chín mươi ba câu
hỏi này có thể kê cao gối không lo, vậy tôi cho cô biết, họ sẽ moi được sơ
hở của cô, tập trung tấn công. Đến lúc đó, hy vọng cô giữ được trạng thái
cực kỳ thờ ơ như bây giờ!”
Áp suất không khí giảm đột ngột. Dương Tư không ngờ Chân Ý có khí
thế khiển trách minh tinh nổi tiếng này.
Tống Y càng xấu hổ, không thể tin mở to hai mắt, không nhúc nhích, vài
giây sau mới lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi. Cô ta trở nên nghiêm túc một
cách gượng gạo, như đang thôi miên mình: “Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ lời cô
nói, đây không chỉ là câu trả lời, mà là ý nghĩa thật sự của tôi. Không phải
tôi đang đọc thuộc lòng, mà đang thuật lại ý nghĩ trong lòng mình.”
Chân Ý: “Nhắm mắt lại, lặp lại lời cô vừa nói ba lần trong lòng.”