hành vi và động tác nhỏ của Tống Y trong lúc mô phỏng. Lần này coi như
là cuộc đọ sức của hai người phải không? Chân Ý hưng phấn và mong đợi.
Phòng thẩm vấn rất chật hẹp, tấm kính đen không xuyên thấu ánh sáng.
Tống Y sớm nghe Chân Ý nói đây vốn là cách cảnh sát cố ý tạo áp lực, thế
nên không cần căng thẳng.
Trước khi bắt đầu, Chân Ý tuyên bố: “Đương sự của tôi không muốn
làm chứng, các vị có thể khiển trách cô ấy về mặt đạo đức, nhưng không thể
bắt ép. Đáng tiếc các vị đã làm như vậy. Hiện tại đương sự của tôi đồng ý
cung cấp thông tin, hy vọng sau này các vị đừng quấy rầy cô ấy nữa.”
Nghe vậy, Tống Y ít nhiều có thêm tự tin.
Cảnh sát Lâm khách sáo: “Cảm ơn đã phối hợp”, rồi nói: “Những gì cô
Tống nói sẽ được ghi lại, cô có thể không làm chứng, nhưng pháp luật
không cho phép cô khai man.” Lời nói có chút ít ám thị.
Chân Ý đã chuẩn bị cho Tống Y điểm này, thế nên cô ta không hề lúng
túng.
Câu hỏi của cảnh sả Lâm đều nằm trong phạm vi lường trước của Chân
Ý. Sau nhiều lần huấn luyện, Tống Y bắt đầu tin tưởng mỗi câu mình nói
đều là sự thật, diễn rất chân thật. Nhưng thỉnh thoảng Chân Ý sẽ ngắt lời.
Mặc dù đã chuẩn bị và lường trước mọi câu hỏi, cô vẫn hầm hầm giận dữ
ngăn chặn, đưa ra mấy lời tố cáo như “Không liên quan đến vụ án”, “Xâm
phạm quyền riêng tư”...
Tống Y biết, Chân Ý cố ý di dời sự chú ý của cảnh sát; hơn nữa cô
thông minh lại cẩn thận, toàn ngắt ngang những câu hỏi có vẻ vi diệu nhưng
thực tế không quan trọng.
Cuộc thẩm vấn dần đi vào trọng điểm: “Cô rời sảnh đi tới khúc quanh
hành lang để làm gì?”