“Tôi nhìn thấy một cái bóng.” Tống Y nhìn thấy người, nhưng chỉ thấy
cái bóng trên tường. Chân Ý nói: Tránh nặng tìm nhẹ.
“Có thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó không?”
“Tôi không nhận thấy cái bóng kia có ấn tượng đặc biệt gì.” Chân Ý nói:
Phủ nhận như vậy có thể tránh bị coi là nói dối.
Cảnh sát không hề nhận ra.
Sau một loạt câu hỏi vẫn không có thông tin gì hữu ích. Tống Y thành
công để lại cho cảnh sát hình ảnh Chân Ý cố ý xây dựng: hờ hững, đạo đức
kém, trọng danh dự, không muốn gây chuyện. Như vậy, hành vi ban đầu
không chịu phối hợp nhưng sau đó lại dẫn luật sư tới giữ thể diện sẽ trở
thành hợp lý.
Nhưng trước khi kết thúc, cảnh sát nói: “Cô Tống say rượu nhớ không
rõ, nhưng có lẽ có ấn tượng trong tiềm thức.”
Câu nói đột phát này không có đáp án tiêu chuẩn, Tống Y nhìn Chân Ý
cầu cứu. Chân Ý hỏi: “Vì thế?”
“Cô Tống có bằng lòng phối hợp với chúng tôi, đánh thức ký ức trong
tiềm thức không?”
Tống Y không hiểu: “Là thứ gì thế?”
Cảnh sát vừa định giải thích, Chân Ý đã đứng phắt dậy: “Tuyệt đối
không thể!”
Trước khi đến đây, cô không ngờ rằng trở ngại thật sự lại là Ngôn Cách.
Cảnh sát Lâm: “Để cô ấy nói chuyện với chuyên viên của chúng tôi, chỉ
khơi dậy trí nhớ và...”