Cô nhớ lại lần thôi miên nho nhỏ anh làm với cô ở trung tâm thương
mại; "Cái đó chắc phải học lâu lắm nhỉ?"
"Ừ." Anh đi tới phòng nghỉ ngơi riêng cúa minh, hé cửa ra rồi quay đầu
lại: "Chân Ý, em có cần trò chuyện với ai không?" Tròng mắt anh trong
veo, giọng nói ôn hòa: "Em có thể coi tôi là bạn bè hoặc bác sĩ, tùy em."
Trái tim Chân Ý hơi khựng lại, anh đều biết cả. Bạn bè... ư?
Cô khẽ mỉm cười: "Hình thức bác sĩ đi."
Chân Ý tựa vào chiếc đi văng rộng rãi mềm mại, tính thần mông lung.
Cửa sổ sát đất mở ra, tấm rèm đung đưa, ngoài kia là bãi cỏ chạy dài. Đã
đến cuối mùa hoa anh đào, gió thổi qua, cánh hoa nhẹ nhàng sà xuống, rải
đầy bậc thang và sàn nhà, rơi bên chân cô.
"Giờ khắc này em có cảm giác gì?" Ngôn Cách ngồi trên chiếc ghế bên
cạnh, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ theo cô.
"Rất nhẹ nhõm." Cô nhắm mắt, lại mở ra.
"Nhẹ nhõm thế nào?"
"Giống như, sau cơn mệt mỏi cùng cực, cuối cùng có thể nghỉ ngơi." Cô
thở phào.
"Thân thể mệt mỏi à?"
"Không, trong lòng rất mệt, mệt đến mức... mệt đến mức muốn khóc."
Cô cố gắng ổn định giọng nói.
Ngôn Cách nghiêng đầu nhìn cô, cô nhìn mây trắng, vẻ mặt đờ đẫn. Anh
khẽ hỏi: "Có chuyện gì khiến em không thể nào quên ư?"