"Không phải đâu, Chân Ý." Anh nói: "Thời kỳ con người còn bé, mọi
chuyện đều lấy bản thân làm trung tâm. Dù xảy ra điều gì đi nữa, cũng tìm
nguyên nhân từ bản thân, cho rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do,
một khi không giải thích được liền cho rằng do bản thân gây ra. Nhưng thật
ra sự tình không phải như vậy."
Chắc chắn trải nghiệm ấy đã để lại bóng ma cho Chân Ý, chỉ cần xảy ra
chuyện không may, liền đổ trách nhiệm lên chính mình.
"Không phải sao? Nhưng lần này..." Chân Ý khó nhọc lên tiếng, song
cảm xúc chua xót đắng cay ứ đọng trong cổ họng, khiến cô ngạt thở. Cô cau
chặt mày, nhắm mắt lại. "Nếu em không vạch trần, có lẽ Tống Y sẽ không
tự sát!"
Ngôn Cách lẳng lặng nhìn về phương xa, cho đến khi hơi thở người bên
cạnh ổn định trở lại mới nói: "Trên đời này có rất nhiều chuyện không nằm
trong khả năng khống chế của chúng ta. Em cố gắng làm tốt hết mức là đủ
rồi. Về phần kết quả, đừng nên trách móc bất cứ ai, kể cả bản thân. Chân Ý,
em phải biết rằng, đây không phải là lỗi của em."
Giọng anh khi nói với người cần tư vấn dịu dàng như vậy.
Cô nghe lời anh, ấn đường chậm rãi giãn ra, thấp thoáng bình ổn lại
phần nào. Dần dần, cô mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn cây hoa anh đào ngoài cửa
sổ.
Cô mệt mỏi nói: "Không biết có phải em làm không đủ tốt không, nhưng
em thật sự đã cố hết sức rồi. Chỉ có em biết suốt chặng đường phải chịu bao
nhiêu uy hiếp trở ngại, nhìn thấy biết bao tăm tối. Em luôn tự nhủ, đây là
nghề nghiệp của em, ít nhất em có thể đối kháng với thế lực kia. Dù không
làm cảnh sát, em vẫn muốn làm một luật sư tốt. Em vẫn luôn nghĩ như vậy,
nhưng lần này em biện hộ cho hung thủ thật sự, muốn gỡ tội cho cô ấy. Bây
giờ nghĩ lại, em cảm thấy hoang mang lắm, cứ như có thứ gì đó bị đảo