Pháp. Ông luôn phấn đấu phát huy quyền làm người, bảo vệ quyền tự do cá
nhân, tự do tôn giáo và quyền được phán xử công minh.
Từ mấy năm trước Ngôn Cách đã thích Triết học. Chân Ý yêu ai yêu cả
đường đi lối về, đi theo anh giết thời gian ở thư viện, cũng nhớ mang máng
mấy câu.
"Trí nhớ khá tốt." Khóe môi anh khẽ động, nhưng không nở nụ cười.
"Nếu em bằng lòng, hãy nhớ một câu, "Thứ trói buộc người làm nghề luật
sư không phải là đạo đức của luật sư, mà là quy chế", có lẽ em sẽ thoải mái
hơn."
Chân Ý bỗng dưng không nói nên lời. Lồng ngực như bị thứ gì đó mềm
mại đụng phải, ấm áp và an bình.
Cô không biết tại sao anh có khả năng ấy, chỉ vài câu ngắn ngủi đã chạm
tới trái tim cô.
Sự thấu hiểu tự nhiên âm thầm như vậy, kiểu chuyện thế này, kiểu người
như thế, không phải ai ai cũng có thể gặp được.
Nhưng thật đáng tiếc. Tại sao sau này không thể ở bên nhau? Tại sao lại
buông tay anh?
Ngực Chân Ý ê ẩm, hơi nước sớm ngập vành mắt. Cô điềm nhiên hít
sâu, nhắm mắt lại. Lần này, thật sự hơi buồn ngủ rồi. Ngôn Cách thấy cô im
lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn lại, bây giờ cô đã ngủ yên, hơi thở nhẹ
nhàng.
Chưa bao giờ thấy cô yên tĩnh như vậy, anh cụp mắt lẳng lặng ngắm cô
rất lâu.
Nhiều năm không gặp, khuôn mặt cô không thay đổi nhiều, lông mày
cong cong, hàng mi thật dài, da rất trắng, hệt như gốm sứ trong suốt, chưa