từng đỏ mặt. Làn da trên cổ mịn màng như ngọc, bất giác khiến người ta có
xúc cảm ấm áp mà tươi mát.
Cơn gió thổi vào từ cửa sổ, trong lành và ấm áp. Dưới sàn nhà rải đẩy
cánh hoa li ti, cách mấy bước là bầu trời xanh lam, gió lay ngọn cây, chim
đang ríu rít...
Trong lúc mơ màng, Chân Ý cảm thấy có ai đó đắp cho cô tấm chăn
mỏng. Cô biết đó là Ngôn Cách.
Ngôn Cách, cậu bé ít nói nhưng biết lắng nghe trong hồi ức.
Mấy năm nay, càng trưởng thành càng phát hiện những người xung
quanh chỉ đắm đuối thể hiện bản thân, chứ không lắng nghe lời người khác
nói. Càng trưởng thành càng phát hiện xã hội tôn sùng khả năng diễn thuyết
và hùng biện, chứ không biết lắng nghe là gì. Càng trưởng thành càng phát
hiện, người như anh rất hiếm có. Khác hẳn vô số người Chân Ý từng gặp,
nhắc tới chuyện của mình thì thao thao bất tuyệt, liến thoắng liên hồi, nghe
người khác nói lại nhấp nhổm uể oải buồn ngủ. Không giống chút nào.
Ngoài cửa sổ vọng về tiếng gió xa xăm, trong mông lung, tâm hồn cô
phiêu lãng về thời trung học, một buổi chiều sau khi họ đến với nhau. Trước
lúc ấy, cô luôn cho rằng anh chưa từng nghe mấy lời lảm nhảm lúc cô quấn
lấy anh. Thật ra không phải vậy...
Là mùa hạ, bầu trời xanh tinh khiết đến mức không có một áng mây.
Mặt trời lớn chưa từng có, không khí nóng nực.
Giờ thể dục, một mình Ngôn Cách luyện bắn cung thể thao ở góc sân,
Chân Ý chán nản, ngồi xuống đất ngắt cỏ.
Hồi đầu cô rất tò mò với chiếc cung đẹp đẽ và cao cấp trong tay anh, mè
nheo đòi học. Anh chỉ cho cô ông ngắm, chỗ gài tên, bộ chống rung, bộ cố
định trung tâm, giải thích tác dụng từng thứ một.