Anh lẳng lặng giải thích, cô hấp tấp cắt ngang. Ngôn Cách kiên nhẫn từ
đầu tới cuối, nói cho cô biết nhắm bắn thế nào, bắn tên ra sao. Nhưng anh
không ôm cô từ phía sau dạy cô như trên tivi. Ngay cả khi cánh tay cô
không thẳng, anh cũng chỉ cầm mũi tên nâng tay cô lên. Mấy lần bắn không
trúng bia cũng không đổi được anh cầm tay làm mẫu, Chân Ý chẳng còn
chút hứng thú nào. Trước nay cô làm gì cũng nửa vời; mà anh không có tính
cách mình thích liền muốn cả thế giới đều thích, nên không gò ép cô.
Hôm ấy, anh vẫn yên lặng và nghiêm túc giương cung ngắm bắn như
thường lệ, còn cô vẫn ngồi trên thảm cỏ lẩm bẩm vì mây chuyện phiền
muộn gặp phải. Nói rằng tối hôm qua vấp ngã trong hành lang, khiến cặp
giò đẹp đẳng cấp thế giới của cô để lại vết sẹo giá trị hàng triệu, sau này
không thể làm người mẫu chân. Còn nói phải dạy con từ thuở ấu thơ, đám
trẻ con đùa giỡn cả ngày làm vỡ đèn ngoài hành lang, nhưng cha mẹ chúng
không bồi thường, không chịu trách nhiệm với an toàn của cộng đồng. Còn
nói chính quyền sắp cải tạo khu vực cũ, khiến an ninh chỗ cô kém dần...
Gió lay ngọn cây, tán lá xào xạc, thi thoảng rơi xuống đầu cô. Cô ngồi
trên sân cỏ loang lổ ánh mặt trời, tức giận càu nhàu cả một tiết. Không biết
anh có nghe không, vươn người thẳng tắp luyện tập, hết sức tập trung nhắm
trúng hồng tâm, bắn tên. Không hề đáp lại, cũng không ngắt ngang mấy lời
làu bàu của cô.
Sau khi tan học, hiếm hoi lắm mới thấy anh đề xuất đưa cô về nhà, đi
đến tận dưới tòa nhà chỗ cô. Đó là tòa nhà xập xệ xấu xí trong công xưởng
cũ, cô ở tầng năm - tầng cao nhất. Bình thường buổi trưa cô không về nhà,
nói trên tầng nóng như lồng hấp, hầm hập khiến người ta không tài nào thở
nổi.
Đi tới trước tòa nhà, cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đỏ bừng: "Hành
lang bẩn lắm, không cần đưa em lên đâu."
Ngôn Cách nói: "Anh vốn không có ý định này."