Chân Ý đứng ở bậc thang thứ mười mấy, nín thở. Trong bóng tối, có
tiếng ồn ã xèo xèo nồi cháo nhà ai đang xào nấu, không khí thơm phức mùi
thịt xào đậu que chua.
Cuối ùng, Ngón Cách lại ngẩng đầu lên, xoáy một cái. Trong tích tắc ấy,
ánh đèn màu trắng ngà hắt xuống từ tay anh, hệt tấm lụa trắng bao phủ anh
tiến vào cõi mộng hư ảo. Khẽ buông tay, ánh đèn hình nón lan rộng, dịu
dàng rải khắp hành lang.
Chân Ý nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực minh, Ngôn
Cách nhảy xuống từ chồng than đá cao cao, vừa ngẩng đầu đã thấy Chân Ý
đứng trên bậc thang cảm động nhìn anh. Ánh đèn rọi xuống từ đỉnh đầu
anh, tôn khuôn mặt anh trắng nõn lạ thường, tròng mắt cũng đen nhánh lạ
thường, sắc mặt... lúng túng vô cùng.
"Anh nghe thấy những gì em nói à?" Cô vui vẻ nói.
"Anh có điếc đâu." Anh quay đầu đi. "Em cằn nhằn cả một tiết."
"A, em dông dài quá." Chân Ý lè lưỡi.
"Ừ, nói chuyện không hề logic, không nắm được trọng điểm."
Lúc tập luyện bắn tên, anh thắc mắc: Chuyện đơn giản như vậy, sao cô
có thể thao thao bất tuyệt biến thành một bài diễn văn chứ? Nhưng mà,
ngoài "cặp giò đẹp đẳng cấp thế giới" cần bàn bạc lại ra, anh vẫn hiểu được
ý cô ngay lập tức.
"Khái quát lại cho em: Có người đập vỡ bóng đèn ở hành lang, không ai
sửa, em bị ngã trong bóng tối."
Một câu nói đã khái quát hết mấy lời lẩm bẩm suốt buổi chiều của cô.
Chân Ý: "... Đúng... là vậy."