Dù thế nào đi nữa, cô vẫn vui vẻ chết đi được. Nhảy mấy bước xuống
cầu thang, đến bậc cuối cùng, rút ngắn cách biệt chiều cao với anh, hơi
kiễng chân lên, hai cánh tay quấn lấy cổ anh: "Ngôn Cách, anh tốt với em
quá, em thích anh chết mất thôi."
Cô cọ cọ trên cổ anh như con cún.
Ngôn Cách không thoải mái chút nào, lông tơ sắp dựng hết lên. Nếu là
lúc bình thường, anh đã hất cô ra từ lâu, nhưng tay anh đầy bụi, bẩn chết đi
được. Từ cốt tủy, anh không thể nào bất lịch sự đụng vào người khác như
vậy. Khó chịu, khó chịu! Nhưng anh cũng không thể lùi ra sau tránh né,
không thể kéo cô khỏi bậc thang.
Anh đã chứng kiến khả năng bám người siêu phàm của cô, nhất định có
chết cô cũng không buông tay, hai chân lủng lẳng giữa không trung, bám
trên cổ anh như ma treo cổ, không tài nào quăng đi được. Anh bất đắc dĩ
than thở tự đáy lòng, thầm quyết định, đợi cô buông tay sẽ phát huy ưu thế
tốc độ của mình, chạy ngay và luôn.
Lúc Chân Ý tỉnh lại, trên người cô đang đắp chăn, rèm cửa phấp phới,
cơn gió đưa hương hoa. Ngôn Cách đã không còn ở đây nữa. Cô gấp chăn
gọn ghẽ, không chạy lung tung, ngoan ngoãn trở về theo đường cũ.
Mới về đến bệnh viện tâm thần liền thấy Tiểu Kha vẫy cô: "Cô Chân,
giúp tôi với."
Chân Ý tò mò, vừa định hỏi, bộ đàm của Tiểu Kha đã vang lên: "Khu B3
xảy ra bạo loạn, khu B3 xảy ra bạo loạn. Khu A không cho bệnh nhân ra
ngoài, khu B1, B2 đóng cửa, các bác sĩ y tá..."
"Sao thế?"
"Nhất định là tên Diêu Phong kia gây chuyện rồi." Tiểu Kha chạy về khu
B.