mềm mại, những vì sao lóng lánh tựa những viên kim cương nhỏ, đẹp đến
mức rung động lòng người, khiến người ta không tài nào thở nổi.
Lòng cậu tĩnh lặng đến độ không dậy nổi một âm thanh. Bỗng nhiên, cô
bé bên cạnh nghiêng người, nhoài lên người cậu. Trong đêm tối, mặt cô tươi
đẹp trắng ngần, đôi mắt sâu thẳm mà chan chứa tình cảm, nói với cậu bé
mười chữ...
Câu chuyện kể đến đây, bệnh nhân mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Cô gái thân
mến, cô biết mười chữ cô bé kia nói là gì không?"
Hơi thở của Chân Ý bất giác dồn dập, nhìn chằm chằm vào hắn không
rời mắt, có phần sợ hãi, không thể tin nổi. Cô muốn chạy trốn, nhưng không
thể nhúc nhích.
Lúc này, Tiểu Kha chạy trở lại: "Cô Chân, sao cô lại ở đây?" Nhìn thấy
Lệ Hữu, sắc mặt anh ta thay đổi đột ngột, nói với Chân Ý: "Cô đi trước đi,
tôi đưa bệnh nhân này đi đã." Chân Ý như được cứu giúp, lập tức xoay
người chạy đi.
Tới khu B2, nơi đó trông như hỗn loạn, nhưng lại trật tự. Bệnh nhân tâm
thần không còn ở đấy nữa, đang được sơ tán.
Diêu Phong vung ghế đánh người, mấy nhân viên và cảnh sát mặc
thường phục đều không thể tiến tới gần. Cảm xúc của hắn kích động, vẻ
mặt méo mó, đáng sợ cực kỳ. Cảnh sát mặc thường phục hét lên: "Diêu
Phong, anh không trốn thoát được đâu, dù anh chống cự thế nào đi nữa,
chúng tôi cũng sẽ bắt anh lại."
Diêu Phong không nghe thấy lời cảnh sát nói, mắt mở to như chuông
đồng, lẩm bẩm như thần kinh: "Ma, ma, chúng mày đều là ma. Cái lưỡi dài
của mày, mày..." Ngón tay hắn run run, chi vào mọi người: "Móng vuốt của
mày, bọn mày đều là ma quỷ, đừng bắt tao. Đừng bắt tao! Aaaa!" Hắn lại
mất khống chế, cầm ghế đập phá điên cuồng.