Có một cảnh sát nổi giận, quát Diêu Phong: "Bác sĩ đã chẩn đoán anh
không bị bệnh, đừng giả bộ nữa! Lúc giết người nên nghĩ đến có ngày hôm
nay, muốn thoát tội bằng trò giả bệnh tâm thần, không có cửa đâu!"
Chân Ý chợt cảm thấy chuyện này cực kỳ lạ lùng. Diêu Phong giả điên
ư? Nhưng dáng vẻ của hắn lúc này thật sự giống kẻ điên. Cô dáo dác nhìn
quanh, mau chóng nhìn thấy bóng dáng của Ngôn Cách. Hai tay anh đút
trong túi áo blouse, hờ hững đứng nhìn. Có lẽ trong mắt người có chuyên
môn, màn biểu diễn của Diêu Phong giờ phút này chỉ là sự đấu tranh trong
vô vọng. Nhưng, nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ?
Diêu Phong tiếp tục làu bàu, vẻ mặt càng ghê rợn: "Chúng mày là ma
quỷ địa ngục phái tới, tao phải tiêu diệt chúng mày."
Cảnh sát không thể chịu nổi nữa, cầm lấy điện thoại: "Diêu Phong đã
được chẩn đoán là tinh thần bình thường, tất cả lời nói và hành động của
hắn đều là giả điên. Hắn chống đối không chịu để bị bắt, Bệnh viện Tâm
thần số 1 yêu cầu hỗ trợ. Mẹ kiếp, tốn công hắn ăn cả bãi nôn và rác rưởi.
Lừa hết chúng ta rồi!" Anh ta nổi giận đùng đùng, giọng nói rất lớn.
Diêu Phong nghe thấy, cứ như người rơi xuống nước bắt được cái phao
cứu mạng, quyết liệt chỉ vào Ngôn Cách, điên cuồng gào lên: "Tôi điên rồi,
tôi thật sự điên rồi. Tôi thật sự có bệnh, là bác sĩ kém cỏi! Là tên này xem
mạng người như cỏ rác! Tôi thật sự điên rồi, tôi thật sự có bệnh."
"..."Thế này thì ngay cả Chân Ý cũng biết, hắn thật sự không bị bệnh.
Người cảnh sát còn lại vẫn đang nghi ngờ kết quả chẩn đoán của Ngôn
Cách lập túc thay đổi sắc mặt, suýt nữa chửi bậy.
"Tôi có bệnh, tội thật sự có bệnh." Diêu Phong gào thét điên cuồng.
Bỗng chốc hắn trở thành kẻ diên, nhấc ghế đập phá loạn xạ, những bác sĩ và
y tá gần đó đều tránh né. Nhưng hắn chợt chuyển hướng, nhào về phía Chân