Không hề báo trước, có vài hồi ức ùa về trước mắt Ngôn Cách. Anh lẳng
lặng bước đi, cô nhảy nhót vây quanh anh. Cô bỗng lóe lên ý tưởng muốn
nằm giữa đường cái ngắm sao, anh cũng nằm xuống. Bầu trời đêm rất đẹp,
trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt của cô...
Ký ức như đoạn phim tua nhanh trước mắt, trong chớp nhoáng, hình ảnh
bỗng dừng lại, chồng lên thời khắc này của nhiều năm sau.
Giờ phút này, cô liều mình che chở anh, thân thể cứng đờ, run lẩy bẩy.
Năm ấy, cô nhoài lên lồng ngực anh, phía sau là bầu trời sao vĩnh hằng và
rực rỡ, mắt cô chứa đựng biết bao tình cảm, nhẹ nhàng nói mười chữ:
"Ngôn Cách. Nói yêu em đi, lừa em cũng được."
Mà anh thì không nói một lời.