Ngôn Cách hơi sửng sốt, nhưng không nói gì thêm.
Điệu bộ thì thầm khe khẽ của họ bị mấy bác sĩ y tá xung quanh để ý,
thêm vào cảnh dũng cảm quên mình của Ngôn Cách khi nãy, tất cả mọi
người đều đoán già đoán non. Dù sao, tuy chuyên môn của bác sĩ Ngôn rất
tốt, nhưng tuyệt đối không có tâm tư giúp đỡ và bảo vệ. Khi nghiên cứu anh
có thể làm thêm giờ hay thức đêm; nhưng thấy đồng nghiệp nào suýt ngã
mà để anh đỡ là chuyện không thể nào.
Chân Ý cũng kinh ngạc, theo lý mà nói anh và An Dao đang ở bên nhau,
sao lại có hành động thân mật với cô như vậy. Lẽ nào cô hiểu lầm?
"Ngôn Cách, anh..."
Cô vừa định hỏi thì cảnh sát phía sau đi tới: "Bác sĩ Ngôn, có thể cùng
chúng tôi tới Cục Cảnh sát cho lời khai chứng minh tình trạng của Diêu
Phong không?"
"Được." Ngôn Cách khẽ gật đầu, nhưng lập tức nhìn về phía Chân Ý.
"Khi nãy em muốn nói gì?"
"Anh bận việc trước đi, không có chuyện gì hệ trọng đâu."
Ngôn Cách đi cùng cảnh sát. Chân Ý tiếp tục đi làm công việc tình
nguyện, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cô nhớ về chuyện khi nãy, trái
tim thắt lại khó hiểu. Trong thời khắc nguy cấp, bản năng trong tiềm thức
đã chiếm thế chủ đạo.
Ôi, nguy rồi, cô vẫn còn thích anh!
Chập tối, Chân Ý lái xe đưa ông nội đến nhà chị họ. Ngày mai là đại thọ
bảy mươi tuổi của ông nội, chị họ Thôi Phỉ và anh rể Thích Hành Viễn tổ
chức lễ mừng thọ cho ông nội. Bề trên nhà Thích Hành Viễn đã qua đời cả
rồi; phía Thôi Phỉ chỉ còn mẹ (bác của Chân Ý) và ông nội. Chỉ còn một