Ý. Cô dựng hết lông tơ, phát giác mình đứng ngay lối ra, Diêu Phong muốn
chạy trốn!
Cô không nhúc nhích, nhớ lại mấy chiêu đánh đấm mèo cào ba chân,
thấy hắn tới gần, hai tay cô siết chặt thành nắm đâm. Nhưng trong khoảnh
khắc ấy, bên cạnh bỗng xuất hiện một sức mạnh, cô được ai đó kéo lại.
Tiếng lòng run lên. Một giây sau, cô đụng vào lồng ngực Ngôn Cách,
hơi ấm quen thuộc mà xa lạ ập tới, bao phủ lấy cô. Hơi thở cô nghẹn lại, mớ
to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim như thể ngừng
đập. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cái ghế trên tay Diêu Phong đã nện vào
lưng anh. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, sức lực quá lớn, Ngôn Cách
không đứng vững, ôm Chân Ý ngã nhào xuống đất.
Chân Ý bị người anh nặng nề đè lên, toàn thân nổi da gà. Cô rúc trong
lòng anh, chóp mũi thân mật kề sát cằm anh, hơi thở tràn ngập mùi hương
nam tính nhàn nhạt của anh. Cô choáng váng khôn tả, lại không cảm thấy
đau đớn mà chỉ u mê dến mụ mị: Cả người anh đè lên người cô đấy! Cảm
giác đụng chạm kỳ diệu đến vậy, trái tim cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
Nhưng một khắc sau, lướt qua bờ vai anh, cô thấy Diêu Phong một lẩn
nữa đập ghế tới, nhắm vào gáy Ngôn Cách. Tất cả bong bóng màu hồng tan
vỡ trong tích tắc, cô hoảng sợ cực kỳ, thân thể lạnh toát.
"Dừng!" Chân Ý hét lên, lật người lên che chở anh theo bản năng.
Nhiều khi, vào thời điểm mấu chốt, phản ứng đầu tiên của con người
đều không thể giải thích bằng logic. Tại khoảnh khắc ấy, đầu óc Chân Ý
trống rỗng, lật người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu anh, toàn thân căng cứng
như con đà điểu. Thật ra bản thân sợ chết đi được.
Cô dồn sức quá mạnh, cứ như bổ nhào vào lòng anh, đầu anh đập nhẹ
xuống đất.