còn vết máu đã khô. Chân Ý quỳ xuống cạnh anh, rọi đèn pin vào, thứ bột
kia đỏ chót khác lạ. Không phải là máu.
Dưới luồng sáng, mặt Chân Ý bình tĩnh hẳn: "Quả nhiên em bị Thôi phỉ
giở trò rồi."
Hai người đi ra ngoài. Trên tường hành lang treo tranh mang sắc thái kỳ
dị giữa bóng tối, như thể mỗi một khung ảnh đều chứa đựng thế giới ta
không nhìn tỏ. Trong bóng tối, chiếc thảm nuốt hết tiếng bước chân, trong
căn biệt thự rộng lớn không có lấy một tiếng động. Chân Ý ôm chặt lấy
mình theo bản năng: Nếu không có Ngôn Cách ở bên thì quả thật hơi đáng
sợ.
Ngôn Cách thấy vậy, chần chừ một lát rồi hỏi: "Lạnh à?"
"À, không lạnh. Đang suy nghĩ." Từ đầu đến cuối chân mày cô vẫn nhíu
chặt, không giãn ra chút nào.
"Nghĩ gì thế?"
"Rõ ràng là Thôi Phỉ chuyến đứa trẻ từ nơi khác đến; xét thấy di chuyển
thi thể ở khoảng cách xa thì quá nguy hiểm, mà tính cách Thôi Phỉ lại cẩn
thận, ngay cả phi tang thi thể cũng phải kéo em vào theo. Vì thế khả năng
cao nhất là vụ án xảy ra ở góc nào đó trong biệt thự. Nên tìm từ đâu đây?"
Lúc nghiêm túc, cô sẽ cau mày theo thói quen, khuôn mặt nhỏ được
bóng tối tôn lên trắng muốt, thoạt nhìn nghiêm cẩn và khó gần.
Ngôn Cách nhìn cô vài giây mới chậm rãi rời mắt đi, nói: "Chắc chắn
hiện trường vụ án thật sự đã được dọn dẹp, muốn tìm không phải chuyện dễ
dàng. Hay là bắt tay từ người tình nghi trước."
"Người tình nghi ư? Đêm đó có Thôi Phi, Thích Hành Viễn, bác gái và
cả Tề Diệu. Nếu như xét từ động cơ giết người..." Vừa lúc cô vòng qua