khúc quanh, tia sáng đèn pin rọi lên tường, chiếu sáng một khuôn mặt vặn
vẹo mà hãi hùng!
Chân Ý giật bắn, suýt nữa hét ầm lên, lập tức bắt lấy cánh tay Ngôn
Cách. Chùm sáng trắng bệch chiếu lên bức tường đối diện, chỉ là một bức
tranh. Trái tim cô như gõ trống, nhận ra mình dán sát lấy Ngôn Cách, cảm
thấy không ổn bèn vội vàng buông anh ra. Thấy mình làm nhàu áo sơ mi
của anh, còn đưa tay vuốt lại.
Ngôn Cách cúi đầu liếc nhìn, đúng là cô sợ hết hồn, mặt hơi tái đi. Anh
không hoảng sợ, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp vì cô bỗng dưng ôm lấy
cánh tay anh, rúc vào anh như con vật nhỏ sợ hãi.
Trên tường treo một bức tranh kỳ dị mà khủng khiếp, một bé gái đứng
giữa hành lang xinh đẹp, quay mặt vào một cửa phòng. Cánh cửa mở hờ,
một cô bé khác đứng ở cửa đối diện với bé gái này. Trong phòng không bật
đèn, ánh đèn ngoài hành lang chiếu một luồng sáng vào phòng, có thể thấy
căn phòng rất xinh đẹp tinh xảo, nhưng nơi tối tăm hai bên luồng sáng lại
như bãi rác, đặt đủ loại thi thể, tạo thành sự đối lập rõ rệt với vẻ rực rỡ trên
đường ánh sáng.
Chân Ý thầm sợ hãi: "Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nghệ sĩ."
"Đâu khó hiểu." Ngôn Cách nhìn bức tranh ấy, nói thản nhiên: "Có thể
đây là bên ngoài và bên trong, bên ngoài đường hoàng đạo mạo, bên trong
lại âm u gian ác. Cũng có thể là ý thức và tiềm thức, mặt ý thức ngời ngời
sáng rỡ, mặt tiềm thức thì tối tăm đáng sợ. Còn có thể là..."
Mặt Chân Ý sa sầm. Anh thấy vẻ không biết nói sao của cô bèn chậm rãi
ngậm miệng.
Chân Ý lẩm bẩm: "Hừ, đúng là bác sĩ tâm thần, chỉ có anh mới hiểu
được nghệ thuật biến thái."