có quan hệ gì với chị, dù chị có gây ra chuyện hèn hạ nào đi nữa, nhưng lợi
dụng ông nội gánh chịu tiếng xấu thay người khác, lương tâm chị bị lợn
gặm mất rồi hả?"
Vẻ mặt Thôi Phỉ vẫn vậy: "Tiểu Ý, cô không thể chấp nhận, nhưng sự
thật đúng là như thế."
Chân Ý giơ bàn tay dính đầy bột phấn màu đỏ lên: "Vết máu khô sẽ biến
thành màu đen, còn thứ "máu" này là màu nước Thích Hồng Đậu vẽ tranh.
Dùng đồ của con gái chị bố trí hiện trường, chị làm mẹ tốt thật đấy!"
Thôi Phỉ lắc đầu: "Hồng Đậu không vẽ tranh ở vị trí cố định, màu nước
rơi ở hiện trường đâu có kỳ lạ."
"Vậy ư?" Chân Ý gật đầu đầy bội phục. "Vậy bố của Ngải Tiểu Anh thì
sao, chị rất thân quen ư?"
"Không quen."
Diễn xuất tốt thật.
"Anh ta tên Ngải Trình, là người đã từng quan hệ tình dục với chị, sao
chị không nhớ chứ?"
"Gì cơ?"
"Chị họ à, hồi trung học tôi từng bắt gặp chị vụng trộm với anh ta, khi
đó Hồng Đậu mới một, hai tuổi thôi."
Khóe miệng Thôi Phỉ giật nhẹ: "Cô nhận nhầm rồi. Chị không..."
"Ở trên bàn ăn trong nhà." Chân Ý ngắt ngang. "Tôi không nhìn lầm, và
chị cũng sẽ không quên. Bởi vì rất rõ ràng, hôm đó hai người đã phát huy
hơn hẳn bình thường."