"Ừ."
"Vì thế chị vội vàng kéo ông ra?"
"Đúng vậy."
"Trên đầu Ngải Tiểu Anh có rất nhiều vết thương?"
"Phải."
"Chị nghe thấy tiếng động liền chạy lên tầng ngay phải không?"
"... Đúng vậy." Ngập ngừng.
"Đầu Ngải Tiếu Anh bị đánh nhiều lần, sau đó bị bóp cổ. Lúc chị lên
tầng, cô bé đã tắt thở rồi, xin hỏi, chị nghe thấy tiếng thét của con bé từ
đâu?"
Trán Thôi Phỉ rịn mồ hôi, sắc mặt tái mét.
Ngón tay dài của Ngôn Cách ấn bút ghi âm mang theo người: "Dĩ nhiên,
tôi hỏi những vấn đề này không phải để giúp chị thông đồng cho lời khai."
Chân Ý nín thở, rổi chậm rãi thở ra, nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của
Ngôn Cách, khẽ cắn môi: Chết tiệt, thật muốn chiếm anh làm của riêng quá!
(pó tay vs chị =.=)
Ngôn Cách lẳng lặng nhìn Thôi Phỉ, giọng điệu xa cách: "Chị Thôi, thời
điểm xảy ra vụ án, chị ở bên chồng chị phải không?"
"Đúng vậy." Thôi Phỉ trả lời chắc nịch rồi lo lắng day trán.
"Ở đâu, làm gì?"
"Bàn chuyện ở phòng khách." Trả lời rất nhanh.