Ngôn Cách thong thả nói: "Chị Thôi, Chân Ý bị chị lừa giúp chị xử lý
Ngải Tiểu Anh trong trạng thái không tỉnh táo, nếu ông nội phát bệnh, ông
hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm hình sự, không tồn tại đồng phạm,
mà cô ấy tự thú sẽ được xử nhẹ. Nhưng chị thì khác, ngoài phá hoại chứng
cứ, nhẹ nhất chị mang tội bao che giúp đỡ tội phạm, nặng nhất là, chắc hẳn
tôi không cần nói nữa."
Thôi Phỉ quả thực bị hai người họ ép điên mất, một người phân tích nhẹ
nhàng vô hại, một người bất chấp đe dọa, chị ta sắp không kiên trì được nữa
rồi. Nói dối cũng vô dụng, bèn cúi đầu: "Đừng nói nữa, tôi nói cho cô cậu
biết, là Tề Diệu làm."
Tề Diệu?
Ngôn Cách im lặng, nhìn về phía Chân Ý, tỏ ý phần sau giao cho cô. Rõ
ràng Chân Ý không tin: "Tại sao cô ta lại giết Ngải Tiếu Anh?"
"Chị làm sao biết được?" Thôi Phỉ nghiến răng nghiến lợi. "Tề Diệu
không có gia giáo, tính tình nóng nảy lại nát rượu, Ngải Tiểu Anh cũng là
đứa trẻ xấc láo ăn nói ngoa ngoắt không buông tha cho người khác, ai biết
hai đứa chúng nó xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cô ta giết người, chị nhúng tay vào làm gì?"
"Chị..." Thôi Phỉ liếc nhìn bút ghi âm trong tay Ngôn Cách, Ngôn Cách
tắt đi, chị ta mới khẽ nói: "Chị và Ngải Trình vẫn còn duy trì quan hệ."
"Cho nên?"
"Tiệc mừng thọ hôm ấy, chị và anh ta ở trong phòng vệ sinh. Tề Diệu
nhìn thấy, uy hiếp chị bằng chuyện này, nếu chị không giúp nó, nó sẽ nói
cho bố nó biết."
"Hôm mừng thọ chị và Ngải Trình..."