"Khốn kiếp!" Chân Ý tiến lên một bước, suýt nữa không dằn nổi mà tát
chị ta. "Vì thế chị muốn kéo tôi xuống nước, khiến tôi sống không bằng
chết sao?"
"Xin lỗi, chỉ có lợi dụng ông mới có thể kéo cô vào. Coi như cô giúp
chị, cầu xin cô đấy."
Chân Ý nhìn thấu, sắc mặt thêm buốt giá: "Không đúng, không chỉ như
vậy. Thôi Phỉ, chị hãm hại ông nội, không chỉ để tôi giúp chị, mà còn muốn
đổ tội." Cô bình tĩnh cực kỳ: "Nếu vụ phi tang thi thể xảy ra vấn đề, cảnh
sát lần theo manh mối tìm đến, nếu cuối cùng có một ngày không giấu giếm
nổi nữa, ông nội sẽ trở thành kẻ chịu tội thay chị. Đây mới là bảo hiểm kép
của chị. Thôi Phỉ, trước khi gọi điện cho tôi chị đã di dời thi thể lập kế
hoạch bước đầu cho việc thoát tội. Thậm chí không tin tưởng tôi, không để
tôi biết hiện trường đầu tiên ở đâu. Chị đúng là kín kẽ quá mà."
"Chị xin lỗi, chị không có lựa chọn nào khác. Nếu để Hành Viễn biết chị
đi quá giới hạn, chị sẽ mất hết mọi thứ. Chân Ý, bây giờ không phải là lúc
nói chuyện này. Một giờ trước cảnh sát đã phát hiện ra thi thể cô bé ở núi
Nam Trung rồi."
Thôi Phỉ túm lấy Chân Ý. "Cần thời gian để xác định danh tính, nhưng
chắc hẳn là Ngải Tiểu Anh. Cảnh sát tới điều tra thì phải làm sao bây giờ?
Chúng ta nên chuẩn bị từ trước."
"Chúng ta?" Chân Ý như nghe chuyện cười. "Ai là chúng ta với chị?"
"Ngộ nhỡ cảnh sát đào bới được bí mật, dính líu tới ông, cô cũng mặc kệ
ư?"
"Không dính líu tới ông đâu. Nếu chị dám, tôi sẽ vạch trần chuyện chị
ngoại tình với Ngải Trình, chuyện Thích Hành Viễn và chị giết Ngải Tiểu
Anh còn đáng tin hơn ông nội giết con bé đây."