Chân Ý không đợi chị ta, quay người nhìn Ngôn Cách: "Chúng ta đi
thôi."
Ngôn Cách xuống tầng cùng cô, khẽ hỏi: "Đã quyết định rồi à?"
Chân Ý cúi gằm đầu, có phần ủ rũ: "Mặc dù nhớ không rõ nhưng hình
như em đã tham gia vụ việc. Dù sao cũng phải chịu trách nhiệm."
Ngôn Cách "ừ", tiếp lời: "Nhà họ Thích sẽ mời luật sư, cố chấp không
thừa nhận, đẩy toàn bộ lên đầu em. Hơn nữa bây giờ chứng cứ mai một hết
rồi."
“..."Mặt Chân Ý nhăn nhó. "Ngôn Cách, anh đừng đả kích em có được
không?"
"Tôi chỉ trần thuật việc có khả năng xảy ra cao nhất." Anh rất vô tội, đưa
bút ghi âm cho cô. "À, giao cái này cho cảnh sát, ít nhất để ông nội em phủi
sạch quan hệ với chuyện này; xác định Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn là
nghi phạm; đồng thời chứng minh họ hãm hại ông nội ngay từ đầu, dùng
chuyện này uy hiếp em."
Hình như anh không mấy quan tâm đến vụ án, chỉ quan tâm đến... chỉ
muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho cô. Và anh đã làm được.
"Cảm ơn anh." Chân Ý nhận lấy chiếc bút ghi âm màu trắng, còn có thể
cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh còn sót lại trên đó.
"Ngôn Cách?"
"Hả?"
"Anh có tin tưởng những gì Thôi Phỉ nói không?"
"Không tin."