"Không tin ở điểm nào?"
"Chị ta nói Ngải Tiểu Anh là đứa trẻ xấc láo ăn nói ngoa ngoắt không
buông tha cho người khác, lời này cứ như chị ta từng đối chọi trực tiếp với
Ngải Tiểu Anh."
Chân Ý cau mày: "Lẽ nào người nhìn thấy Thôi Phỉ và Ngải Trình vụng
trộm không phải là Tề Diệu, mà là Ngải Tiểu Anh?"
"Tôi hỏi chị ta, chị ta đã bắt đầu mâu thuẫn; mà em hỏi, chị ta cũng trộn
lời nói dối và sự thật lại với nhau, quấy nhiễu phán đoán."
Chân Ý than thở: "Đây không phải Cục Cảnh sát. Chị ta không hợp tác,
chúng ta cũng không thể hỏi kỹ. Thực ra cho dù có cả nhân chứng lẫn vật
chứng, cũng thường xuất hiện tình huống nhiều người phù hợp."
Còn đang nói, Thôi Phỉ ở phía sau hốt hoảng cực kỳ: "Hồng Đậu làm
sao cơ?... Đang yên đang lành sao ngã cầu thang được?... Thích Hành Viễn,
tôi đã nói với anh từ lâu rồi..."
Chị ta nuốt mấy lời còn lại, cúp máy, đuổi theo Chân Ý và Ngôn Cách,
vội nói: "Hai đứa có đi xe không, có thể đưa chị đến bệnh viện không?"
Bầu không khí ở hành lang bệnh viện vô cùng... sống động. Thích Hành
Viễn và Thôi Phỉ ở trong phòng chẩn đoán, Thích Cần Cần, Thích Miễn và
Tề Diệu ở bên ngoài. Ba người này chỉ có cô chị cả Thích Cần Cần là bình
thường, Thích Miễn và Tề Diệu đều là sâu mọt. Mới một ngày không gặp,
tay trái Thích Miễn quấn băng, Tề Diệu thì đổi sang mái tóc ngắn ngủn xấu
xí cực kỳ, hai người đấu võ mồm vô cùng oanh liệt.
Chân Ý nghe đại khái được một chút, hai kẻ vẫn luôn bất hòa gặp nhau
ở phòng gym, cãi vã vì máy tập chạy bộ chuyên dụng. Thích Miễn nói
muốn lấy tạ tay đập chết Tề Diệu, hai người cãi cọ ầm ĩ. Về sau Tề Diệu đi
tập xà đơn, mái tóc xoắn vào thiết bị bên cạnh, phòng gym trống không,