"Chân Ý, cô không biết đâu, ở phương diện này Hành Viễn không thể
thỏa mãn chị..."
"Đủ rồi, đừng đề cập tới lòng tham không đáy của chị nữa." Chân Ý
ngắt lời.
Ngôn Cách im lặng hồi lâu, hỏi: "Tại sao anh Thích Hành Viễn lại giúp
chị?"
"Phải. Nếu là Tề Diệu, chắc chắn anh ấy sẽ mặc kệ nó; nhưng tôi... tôi
lừa anh ấy, nói rằng tôi giết, anh ấy không còn cách nào khác."
"..." Chân Ý lặng thinh.
Ngôn Cách hờ hững hỏi: "Chị giải thích với anh nhà thế nào về nguyên
nhân giết người?"
Câu hỏi của người này đúng là đuổi cùng giết tận, câu nào cũng mấu
chốt! Da đầu Thôi Phỉ nổ tung: "Giải thích thế nào chứ? Còn không phải
thêu dệt vớ vẩn ư. Một khóc hai làm loạn để khiến anh ấy tin tưởng do tôi
làm." Chị ta ngậm miệng, không chịu nói thêm.
Ngôn Cách lẳng lặng nhìn chị ta, cũng không hỏi nữa.
Chân Ý: "Sau đó, hai người cùng lên kế hoạch phi tang thi thể ư?"
"Đúng."
"Bởi vì không yên lòng về tôi, nên trước khi tôi tới anh chị đã di dời
hiện trường, đưa Tiểu Anh tới phòng khách, dùng màu vẽ pha màu máu, rồi
gọi tôi đến phải không?"
"Chị không biết phải làm sao. Dù là giấu xác hay là đối mặt với câu hỏi
của cảnh sát, chị đều không thể giải quyết vẹn toàn, chỉ có thể tìm cô thôi."