"Ai có thể chứng minh cho anh chị?"
"Chỉ có hai người chúng tôi thôi." Thôi Phỉ tự cho rằng bản thân trả lời
kín kẽ.
"Ừ, rất tốt."
Ngôn Cách gật đầu, thản nhiên đưa ra kết luận: "Có ba tình huống: Thứ
nhất, anh chị là đồng phạm; thứ hai, một trong hai người phạm tội, người
còn lại bảo vệ; thứ ba, là người còn lại trong nhà."
Mặt Thôi Phỉ nhợt nhạt hơn, chị ta có nói bất cứ thông tin quan trọng
nào đâu, tại sao lại bị phân tích không sót một kẽ hở: "Việc này..."
Nét mặt của chị ta không thoát khỏi mắt Ngôn Cách, anh nhanh chóng
đưa ra kết luận, giọng điệu chắc chắn: 'Tôi nói đúng rồi."
Sự sắc bén dưới lớp vỏ bình thản khiến Thôi Phỉ trở tay không kịp.
Ngôn Cách: "Lúc ấy mẹ chị ở đâu?"
Thôi Phỉ nhắm mắt lại, biết được khả năng của anh nên không chịu trả
lời: "Tôi không phải tội phạm của cô cậu, cô cậu hỏi thêm gì tôi cũng không
trả lời nữa."
Chân Ý lên tiếng: "Đương nhiên chị có thể không trả lòi. Nhưng nếu chị
bị giam ở Cục Cảnh sát suốt bốn mươi tám tiếng áp lực cao, chị còn mạnh
miệng được như thế nữa không?"
Cô tiến tới gần chị ta thêm một bước, nụ cười mang vẻ quyết liệt: "Tôi
và chị tới Cục Cảnh sát, cả hai cùng đi. So xem ai sẽ mở miệng trước nhé,
có được không?"
"Cô..." Thôi Phỉ kinh ngạc.