Đôi mắt Ngôn Cách hơi chuyển động, môi mấp máy.
"Cô..." Thôi Phỉ không ngờ nhiều năm trước mình lại diễn một bộ phim
người lớn cho em gái xem. Cổ chị ta đỏ ửng, không thể nào chống chế. "Cô
có nói với..."
"Không nói một chữ với ai cả." Cô sẽ không ngốc đến mức nói Ngôn
Cách cũng có mặt.
Thôi Phỉ không hề thoải mái. Bị khui vết nhơ, toàn thân chị ta đều bứt
rứt: "Cảm ơn cô đã giữ bí mật giúp chị."
Chân Ý thờ ơ: "Thôi Phỉ, chị nói thật đi."
Trở lại vấn đề chính, Thôi Phỉ lại lắc đầu: "Đó là chuyện rất nhiều năm
về trước, chị và anh ta đã sớm không liên quan gì tới nhau rồi. Chân Ý, là
ông giết Ngải Tiểu Anh."
Lúc này, Ngôn Cách đứng bên lên tiếng: "Chị Thôi, tôi nghe Chân Ý
từng nói đến chuyện này, có thế hỏi chị vài câu không?"
"... Ừ, có thể."
"Chị nghe thấy trên tầng có tiếng động?"
"Đúng, tôi..."
"Tiếng động gì?" Anh ngắt lời.
"Tiếng hét của trẻ con."
"Chị chạy lên tầng ngay phải không?"
"Phải."
"Chị thấy ông bóp cổ Ngải Tiểu Anh?"