Cuối cùng cô đã tìm được, rút ra cho anh nhìn, là một chiếc chìa khóa.
"Em bảo Thôi Phỉ làm vậy. Em nói với chị ấy, ngộ nhỡ cảnh sát điều tra
được đây là nơi xảy ra vụ án, có thể thoái thác rằng người nhà họ Thích
không thường xuyên tới đây, chìa khóa đặt dưới thảm, ai cũng có thể vào.
Nhưng em có ý đồ riêng, nếu lúc ấy không tìm được đầy đủ đầu mối, có thể
trở lại hiện trường điều tra."
Ngôn Cách im lặng. Thật ra đêm đó, dù rằng mỏi mệt, dù rằng say
khướt, dù rằng kinh hoàng, nhưng trong tiềm thức, Chân Ý vẫn có cách xử
lý rất tỉnh táo. Nếu Chân Ý có số điện thoại của anh, nếu anh nhận được
điện thoại của Chân Ý, có lẽ tình huống đã khác hẳn. Là anh hại cô.
Đóng cửa lại, biệt thự vắng lặng như tờ, ánh trăng chiếu vào từ cửa dổ,
tranh sáng tranh tối, trông hơi đáng sợ. Chân Ý cẩn thận bật đèn pin, lên
tầng hai, đi qua hành lang, tìm được căn phòng xảy ra vụ án. Đẩy cửa vào,
nơi để thi thể của Ngải Tiểu Anh đã được dọn dẹp từ lâu. Ngôn Cách hỏi:
"Ngoại trừ thi thể không có ở đây, nơi này có gì khác đêm xảy ra vụ án?"
Chân Ý lắc đầu. Ngôn Cách và cô đều đoán ông nội không phải là hung
thủ, nhưng không có chứng cứ, lần này tới đây muốn tìm kiếm thử.
Hai người chia nhau ra hành động, xem xét thật kỹ mỗi ngóc ngách
trong phòng. Nhưng Thôi Phỉ và bác gái dọn dẹp đâu ra đấy, đã sạch tinh
tươm. Căn phòng quá tối, ánh sáng từ điện thoại di động lại có hạn nên hai
người tìm kiếm rất vất vả mà vẫn không có tiến triển gì.
Chân Ý ngồi bệt xuống thảm, day đôi mắt nhức mỏi, than thở: "Muộn
mất rồi."
Ngôn Cách đi tới đứng cạnh cô: "Em không giúp đỡ dọn dẹp à?"
"Ừ."